Không! Nó tuyệt không thể dễ dàng buông xuôi như thế! Nó tuyệt
không thể chết!
Nhiếp Phong lại lần nữa tĩnh tâm, nhưng mắt nhìn lưới kiếm đang áp
tới.
Nhiếp Phong vốn thiên tư bất phàm, lại thêm Băng Tâm quyết tu vi
không tệ, hơn nữa còn có ý chí cầu sinh bất diệt, ở trong lưới kiếm dày đặc,
nó đột nhiên phát hiện ra một tia sáng khó ai nhìn thấy được.
Không sai! Đây chính là chỗ sơ hở!
Nhiếp Phong nâng Tuyết Ẩm lên, nó biết chỉ cần dùng một chiêu trong
Ngạo Hàn Lục quyết đánh tới vị trí này là có thể phá tan thế tới của Hỏa
Lân thực nhật!
Nhưng hơn mười năm công lực của Đoạn Soái đâu phải tầm thường,
hơn nữa còn có xung lực từ hơn mười trượng áp xuống, Nhiếp Phong dù
phá được chiêu cũng sẽ bị kiếm kinh chấn nát lục phủ ngũ tạng mà chết.
Nhưng một đao này vốn không thể không xuất, đây là con đường cầu
sinh duy nhất của nó.
Nhiếp Nhân Vương lúc này đầu gối đã vỡ, khinh công khó mà thi triển
hết, chỉ có thể đi xuống từ từ, làm sao có thể kịp cứu con trai, Đoạn Lãng
càng không thể cứu nó, Nhiếp Phong chỉ có thể tự cứu mình.
Chỉ có điều Nhiếp Phong không bao giờ tưởng tượng được, trong chốn
Nhạc Sơn này còn có một người có năng lực cứu nó, một người có “Tâm”
cứu nó!
Ngay khoảnh khắc Nhiếp Phong chuẩn bị xuất chiêu thì kỳ tích xuất
hiện!