sơ hở sao?
Tử vong chỉ cách chục trượng!
Tám trượng, bảy trược, sáu trượng…
Năm trượng, bốn trượng…
Ba trượng…
Trong bụi cây, Bộ Kinh Vân cùng Tử, Tù song nô đã nhìn thấy hết thảy
mọi chuyện, Tử Nô nhe răng cười nói: “Hắc hắc, thật là tiểu tử không biết
sống chết, ngay cả ta lẫn Tù Nô cũng tự biết không phá được một chiêu
Hỏa Lân thực nhật, chỉ bằng tiểu tử ngốc này mà có thể phá được sao?
Đúng là không biết lượng sức!”
Tù Nô cũng cười lạnh nói: “Như vậy càng tốt! Nếu thằng nhóc này chết
dưới kiếm Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương chắc chắn sẽ liều chết với Đoạn
Soái, đến lúc đó chúng ta đỡ đi biết bao nhiêu rồi! Ha ha…”
Bộ Kinh Vân vẫn yên lặng mặc kệ hai gã châm chọc hiêu khích, trước
sau vẫn không có phản ứng gì.
Nhất đại tôn sư trước mắt nhẫn tâm dùng kiếm chiêu bá đạo nhất tấn
công một tiểu hài tử, thật là hành động lấy mạnh hiếp yếu, dùng lớn bức
nhỏ, Bộ Kinh Vân thực sự có thể ngồi yên không để ý như Tử, Tù song nô
hay sao? Thật sự máu lạnh như vậy sao?
Ngay lúc Tù Nô cười lạnh, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên rút kiếm!
Trong tay hắn vốn không có kiếm, kiếm hắn rút dĩ nhiên là kiếm của
một trong hai người Tử, Tù.
Tù Nô vốn là cao thủ dùng kiếm, thường kiếm bất ly thân, tuyệt không
bao giờ để cho người ta đoạt kiếm!