Trừ phi, người đoạt kiếm là một cao thủ kiếm nghệ cao hơn hắn…
Tù Nô có nằm mơ cũng không ngờ được vị thiếu chủ mười ba tuổi mình
không phục ấy thủ pháp rút kiếm lại thuần thục đến thế!
Xảo diệu đến thế~
Nhanh đến như thế!
Thậm chí còn nhanh hơn cả y!
Kiếm, chỉ còn cách Nhiếp Phong hai trượng.
Lưới kiếm như cầu vồng, kiếm khí càng sắc bén hơn, chấn nát tất thảy
cỏ cây đất đá trong phạm vi hai trượng quanh Nhiếp Phong, chỉ một thoáng
đã thấy cát đá bay mịt mù, lưới kiếm tựa như dải lụa quấn chặt lấy Nhiếp
Phong ở giữa.
Hay cho một thức Hỏa Lân thực nhật!
Lưới kiếm càng lúc càng thu nhỏ lại, bao vây lấy Nhiếp Phong.
Lưới kiếm dày đặc thoáng như một cái chuông lớn úp xuống đầu Nhiếp
Phong, nó thấy quanh mình một mảng tối đen, một nửa tia sáng hay hy
vọng cũng không thấy…
Hỏa Lân thực nhật không chỉ nuốt Thái dương, không chỉ nuốt hết ánh
sáng mà còn nuốt hết cả những lòng cầu sinh của người ta.
Đúng là một chiêu tuyệt vọng dị thường!
Nhưng Nhiếp Phong còn muốn cùng phụ thân sống những ngày bình
thường yên ả, còn muốn suốt đời phụng dưỡng người cha đã bị mẫu thân
vứt bỏ này, muốn tận lực để mang đến một chút an ủi cho số mệnh đầy
thăng trầm ấy…