Thức này vừa mạnh vừa nghiêm mật, cho dù là Nhiếp Nhân Vương
cũng không dám chắc tìm ra được sơ hở, không ngờ Đoạn Soái lại lấy
chiêu đoạt mệnh ấy để tấn công con mình, chỉ tiếc đầu gối y đã vỡ, muốn
đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể trợn mắt mà thét lớn: “Bỉ ôi! Chỉ vì
tranh phong với Tuyết Ẩm mà không ngại dùng sát chiêu với một tiểu hài
tử, sao xứng là nhất đại tôn sư?”
Nhưng Đoạn Soái cầm Hỏa Lân lâu, chiến ý trong lòng bị Hỏa Lân thừa
hư mà khống chế nhân tâm, mất hết lý trí, không còn lại chút gì phong thái
tôn sư, làm sao có thể có thể ngăn được, điên cuồng nói: “Hắc! Năm năm
trước gặp con trai ngươi ta đã biết nó có thiên phú kì bẩm, ngươi có thể tiếp
thì nó nhất định cũng có thể tiếp chiêu!”
Nói xong, thân bình càng bay gấp, lưới kiếm càng chặt hơn, Nhiếp
Phong thấy Đoạn thúc thúc ngày nào trở nên hung dữ như vậy cũng ngẩn
ra.
Đoạn Lãng vẫn ở bên cạnh Nhiếp Phong, mắt thấy phụ thân điên cuồng
xuất chiêu, vội vàng dập đầu cầu xin: “Cha, Nhiếp Phong từng cứu mạng
con, là bằng hữu của con, xin cha đừng mà…”
Nhưng Đoạn Soái đang bị Hỏa Lân khống chết, bất chấp con trai mình
cũng đang ở dưới lưới kiếm, Nhiếp Phong nhân lúc kiếm thế còn chưa tới,
lập tức quyết định thật nhanh, một chưởng đẩy Đoạn Lãng ra ngoài để
tránh bị thương…
Cho dù tới góc kia của gối Phật cũng không thể tránh được một kích
đoạt mệnh này, Nhiếp Phong đơn giản là không tránh!
Chỉ thấy hai tay nó cử đao, chậm rãi ngưng thần chăm chú nhìn lưới
kiếm đang hạ xuống, giống như đang tìm sơ hở trong hoa kiếm…
Nhưng thế xuống Hỏa Lân thực nhật cùng thân hình Đoạn Soái càng lúc
càng nhanh, như lôi đình chụp xuống, Nhiếp Phong có đủ thời gian để tìm