Phong cả kinh, vội vàng xuất cước, đá Tuyết Ẩm bay đi cắm phật vào trên
vách đá bên Đại Phật, rồi cùng Đoạn Lãng biến mất giữa muôn trùng sóng
dữ.
Bộ Kinh Vân kinh ngạc nhìn dòng sông cuồn cuộn sóng, tựa như không
ngờ trên đời lại có người không màng đến sinh tử bản thân mà chiếu cố
người khác trước, chỉ tiếc người này đã biến mất…
Hắn lặng lẽ nhìn lại, phát hiện động Lăng Vân sớm chìm trong biển lửa,
Đoạn Soái đang đứng ngoài trượng, trừng mắt nhìn hắn nói: “Tiểu tử, ta
không biết vì sao ngươi xuất thủ cứu Nhiếp Phong, nhưng ta biết trong lòng
ngươi nhất định đang thắc mắc vì sao ta lại đẩy hai tiểu hài tử vào con
đường cửu tử nhất sinh!”
Bộ Kinh Vân không trả lời.
Đoạn Soái giống như đang tự biện hộ cho chính mình: “Bởi vì con
đường vào động Lăng Vân trước mắt này mười phần phải chết!”
Đoạn Soái dứt lời xoay người, song lại đi về phía động Lăng Vân,
nhưng vẫn quay đầu liếc nhìn Bộ Kinh Vân một cái, ánh mắt sáng lên vẻ
hân thưởng, nói: “Ngươi có thể tiếp được “Hỏa Lân Thực Nhật” của lão
phu, sau này nhất định có thể trở thành một kiếm thủ có một không hai, nếu
ngươi không muốn uổng phí thiên tư đó thì mau nhảy xuống sông đi, có lẽ
còn có thể tìm ra đường sống, nếu không lão phu lại mất đi một đối thủ
hiếm có…”
Đoạn Soái nói xong không chần chừ, triển thân lao thẳng vào trong biển
lửa, phút chốc biến mất giữa hừng hực lửa cháy.
Bộ Kinh Vân ngơ ngác nhìn động Lăng Vân hừng hực lửa cháy, trong
lòng thoáng dâng lên một nghi vấn: nếu động Lăng Vân là tử lộ thì sao
Đoạn Soái còn vào? Rốt cuộc là vì cái gì?