Nhiếp Phong liều mình muốn thoát khỏi sự khống chế của Đoạn Soái,
nhưng bàn tay Đoạn Soái như kìm sắt giữ chặt, Nhiếp Phong vừa giãy giụa
vừa kêu lớn: “Bỏ con ra! Con muốn cứu cha con!”
Đoạn Soái liếc thấy kịch biến vừa sinh trong động, chiến ý điên cuồng
tà dị vừa rồi cũng biến mất không còn chút gì, tấm lòng hiếu thảo của
Nhiếp Phong đương nhiên gã hiểu rõ, nhưng vẫn tàn khốc nói: “Đã muộn
quá rồi! Tiểu tử, nó đang giận dữ, ngươi vào đó chỉ có chịu chết thôi!”
Nhiếp Phong ngẩn người, kinh ngạc hỏi: “Nó? Nó là cái gì?”
Đoạn Lãng nghe thấy thế cũng bước nhanh tới hỏi: “Cha! Động Lăng
Vân đã cháy, nó…có phải là thứ mà Đoạn gia ta đã đợi lâu nay?”
Đoạn Soái đáp: “Không sai! Nhưng không tưởng tượng được nó còn
đáng sợ hơn truyền thuyết xa!”
Lúc này ngọn lửa đã che kín cửa động, trong động đột nhiên truyền ra
tiếng kêu của Nhiếp Nhân Vương: “Phong Nhi…”
“Cha!” Nhiếp Phong lại muốn liều mình thoát khỏi Đoạn Soái, cùng lúc
đó lại nghe thấy Nhiếp Nhân Vương la thảm “A” một tiếng!
“Không…” Nhiếp Phong dùng hết sức hét lớn, gào lên cuồng dại, nước
mắt chảy như mưa!
Không! Nó không muốn cha phải chết, nó muốn cùng ông sống những
ngày vui vẻ! Nó muốn phụng dưỡng ông hết quãng đời còn lại!
Nhưng mà tiếng hét thảm này, dù là ai đi nữa thì đều biết Nhiếp Nhân
Vương lành ít dữ nhiều!
Nhiếp Phong vẫn ra sức kêu to, ra sức giãy giụa nhưng Đoạn Soái vẫn
không buông tay, gã xoay lại nhìn Đoạn Lãng, đột nhiên lấy trong ngực áo