Trong số những người có mặt ở đây, người khiếp sợ nhất vẫn là Đoạn
Lãng. Mặc dù nó đã không còn màng chuyện sống chết nhưng nghe phụ
thân nói những lời quyết liệt vô tình như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn
Đoạn Soái không sợ Tù Nô sát hại con trai, lại ngang nhiên bước tới,
từng bước từng bước tiến sát Tù Nô. Tù Nô vốn cũng là một kiếm thủ có
hạng, nhưng bị vẻ tà dị kia dọa hoảng, túm lấy Đoạn Lãng bước từng bước
về sau, hoảng sợ nói: “Đừng…đừng có qua đây, nếu không ta giết nó!”
Nhưng Đoạn Soái làm như không hề nghe thấy, tiếp tục bước tới, Tù Nô
cắn chặt răng đấu cứng, nói: “Được lắm! Ngươi không tin ta sẽ giết nó sao?
Ta sẽ giết nó cho ngươi xem!”
Nói xong y liền đưa kiếm lên muốn cắt một đường trên cổ Đoạn Lãng,
không ngờ tay cầm kiếm bất ngờ bị người ta chộp lấy từ phía sau, người
này nội lực vô cùng thâm hậu, vặn tay một cái, nhanh như chớp bẻ gãy cổ
tay Tù Nô, tiếp đó vỗ nhẹ một chưởng đẩy Đoạn Lãng về cho Đoạn Soái,
quát lớn: “Hừ! Đám chuột nhắt bỉ ổi, dùng cả trẻ con để uy hiếp người ta,
chết còn không đủ!”
Người này chính là Nhiếp Nhân Vương! Vừa nãy y bị thương không thể
đến cứu Nhiếp Phong kịp nhưng vẫn cố nén đau chậm rãi đi từ trên đỉnh
Phật xuống, ai nấy đều chỉ chăm chăm người tranh kẻ đoạt mà chẳng ai để
ý rằng y đã xuống tới gối Phật, không ngờ cuối cùng lại là Nhiếp Nhân
Vương cứu Đoạn Lãng.
Tay phải Tù Nô bị vặn gãy, đau đến khóc không thành tiếng, nằm lăn
lộn trên mặt đất, lăn đến tận trước cửa động Lăng Vân mới có thể miễn
cưỡng chịu đau đứng dậy, đã thấy Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đang
bước tới gần, Đoạn Soái đanh giọng hỏi: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối
cùng, mau nói xem, rốt cuộc là ai phái các ngươi đến đoạt thần binh?”