Tử, Tù song nô bây giờ đã biết Bộ Kinh Vân đến đây không phải để
đoạt kiếm mà ngược lại còn muốn ngăn cản hai người bọn họ, động cơ
không rõ. Vì vậy nên hai người càng nóng lòng tranh công, chẳng hề muốn
cùng Bộ Kinh Vân làm việc. Không thể ngờ ngay lúc Tử Nô đang muốn
cướp lấy Hỏa Lân kiếm trong tay Đoạn Soái thì Đoạn Soái bỗng trở tay
đâm thẳng kiếm vào ngực Tử Nô.
Tử Nô cho rằng kiếm sắp vào tay, dương dương tự đắc, một kiếm của
Đoạn Soái lại bất thình lình đâm tới, vốn không có nửa cơ hội hoàn thủ,
Hỏa Lân đã xuyên tới tận lưng, hét thảm một tiếng, chết ngay lập tức.
Tù Nô không ngờ Đoạn Soái lại hành động hoang đường như vậy, trong
lòng phát lạnh, nói: “Ngươi…ngươi giết hắn như vậy không sợ ta giết con
trai ngươi sao?”
Hỏa Lân uống máu xong, kiếm phong đỏ như tịch dương bạo phát,
chiếu lên gương mặt Đoạn Soái khiến sắc mặt gã càng trở nên tà dị khó tả,
Đoạn Soái cười lạnh nói: “Hỏa Lân mang đến cho ta danh vọng, lại còn cả
hy vọng phục hưng Đoạn gia, muốn ta giao kiếm ư? Thà hy sinh đứa con
kia ta cũng không chấp nhận, ngươi muốn giết thì cứ giết!”
Lời vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc đến chấn
động, Nhiếp Phong thầm nghĩ: “Ôi, gương mặt Đoạn thúc thúc năm năm
trước đâu có tà dị đến vậy! Cha từng nói Hỏa Lân tà khí rất nặng, tùy thời
mà dần dần khống chế nhân tâm, quả nhiên không sai!”
Trong lúc suy nghĩ nó lại liếc qua nhìn Bộ Kinh Vân bên cạnh, đã thấy
trên mặt hắn chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, tựa như không hề thấy kinh
ngạc đối với hết thảy mọi chuyện, cũng không hề có một chút hứng thú.
Chỉ có điều đến lúc này Nhiếp Phong vẫn không biết Bộ Kinh Vân vốn
cùng Tử, Từ song nô đi đoạt thần binh, còn Tử, Tù song nô sau khi hiện
thân đến giờ cũng không có cơ hội nói rõ.