Thanh âm mơ hồ trong miếu vang vọng qua lại, tạo ra vô số tiếng vọng,
tựa như từng lời từng lời đang truy vấn. Thế nhưng thần phật lại không hề
phản ứng, giống như chưa hề bị tiếng khóc than này đánh động.
Hắn đang cố gắng rên rỉ.
“Trời ơi! Cả đời ta tính hết Thiên cơ, vì thế nhân chỉ điểm bến mê, cứu
nguy giải ách, chẳng lẽ vậy cũng là sai? Chẳng lẽ vậy cũng là
Thần linh vẫn không hề đáp lại, nhưng phía chân trời ngoài miếu phút
chốc hiện lên một tia sét lớn, rồi một tiếng sấm nổ vang nối tiếp.
Trời cao nổi giận rồi? Thần Phật tức giận rồi sao?
Một tia sét đánh thẳng xuống miếu đổ, xẹt ngay bên cạnh hắn mà đánh,
giống như một câu trả lời đơn giản trực tiếp nhất, triệt để nhất. Một câu trả
lời thật phẫn nộ!
Hắn nhất định sẽ bị trời phạt!
Hắn thê lương nhìn tình cảnh trước mắt, sợ tới mức trợn mắt há mồm,
trong đầu không tự chủ hiện lên một đoạn chuyện cũ…
"A, chẳng lẽ lại là chuyện kia?" Hắn bỗng nhớ lại chính mình nhiều
năm trước khi còn là một thầy tướng số cao cao tại thượng, gặp một kẻ có
ách vây, nghĩ rằng muốn lên một tầng cao mới nên vì gã mà phê một câu:
"Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long." (*)
Không sai! Chính là chuyện này sai!
Sai! Sai! Sai!
Chỉ vì nhất thời lòng tham nổi lên mà tiết lộ thiên cơ không thể lộ, càng
cổ vũ hùng tâm tráng chí kẻ kia! Chỉ vì một câu của hắn mà người kia càng
điên cuồng hơn, tạo thành sát cơ tàn khốc, nên giờ hắn phải chịu kiếp!