“Sửu Sửu, hai đứa nó chính là con trai Bắc Ẩm Cuồng Đao và Nam Lân
Kiếm thủ Nhiếp Phong, Đoạn Lãng phải không?”
“Đúng vậy ạ.”
"Vậy đứa nào là Nhiếp Phong?"
“Là thiếu niên tóc dài ạ.”
“Ồ, tốt lắm.”
"Ý Bang chủ là…"
“Ngoài mặt thì thấy tiểu tử này rất thuần hậu, song lại ẩn hàm ý chí kiên
cường bất khuất, cũng không phải là hạng hời hợt, thật là giống Kinh Vân,
chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp.”
“Tiếc là Bang chủ đã nạp hai đồ đệ.”
“Sửu Sửu, ngươi quên Tam tuyệt của lão phu là Phong Thần Cước còn
thiếu một truyền nhân sao?
“Nhưng mà…Bang chủ, những chuyện Nhiếp Phong gặp lần này là do
Bang chủ muốn đoạt thần binh mà gây nên, chỉ e…”
“Không phải lo, việc này chỉ có ngươi cùng Kinh Vân biết, Tử Tù song
nô đã tử nạn, ngay cả Sương nhi cũng không hay, nếu ba người chúng ta
không nói thì ai biết được chứ!”
“Bang chủ tài cao trí lớn, nói thật là chí lí, tiểu nhân tâm phục khẩu
phục!”
“Một khi đã vậy, ngươi phải nhớ ký cho ta bốn chữ.”
Hì hì, là chữ gì a?"