“Miệng kín như bưng!”
Năm tháng vô tình, tuyệt sẽ không vì bất cứ ai hay chuyện gì mà dừng
lại nửa khắc.
Sinh mệnh cũng bị chi phối bởi tháng năm cùng đất trời, đều sinh ra, lớn
lên, già đi rồi chết!
Sinh mệnh Nhiếp Phong vẫn chưa kết thúc, nhưng Nhiếp Nhân Vương
thì hẳn là đã chết thảm trong động Lăng Vân, sau này, nếu không thể sống
cùng cha những ngày bình dị mà hạnh phúc, đối với Nhiếp Phong mà nói,
cho dù có thể sống thì cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh.
Sinh mệnh, thật sự có nhiều đau thương lẫn tiếc nuối…
Nhưng có một điều chắc chắn, cuộc đời Nhiếp Phong từ giây phút này
bắt đầu thay đổi, hoàn toàn!
Trong mê man, Nhiếp Phong mơ hồ nghe thấy một thanh âm đang gọi
mình: “Nhiếp Phong…”
Đây là ảo giác trước khi chết sao? Thanh âm này khô cứng, không cao
không thấp, rất giống tiếng Tử thần gọi nó.
Đúng vậy! Nhiếp Phong mơ hồ tưởng rằng mình có lẽ thật sự đã chết
mới có thể nghe thấy tiếng tử thần kêu khóc như thế.
Nhưng mà thanh âm ấy lại vang lên, như mộng như ảo, nó chợt nhận ra
thanh âm ấy phát ra ngay bên cạnh mình: “Hãy nhớ, không được nói cho
bất kỳ ai biết ta tiếp được Hỏa Lân thực nhật.
Một câu đơn giản làm Nhiếp Phong bỗng giật mình nhận ra giọng nói
ấy vốn không phải tử thần mà chính là…