Kỳ thực không phải cả hai người đều muốn nói chuyện, bởi vì chỉ có
Hùng Bá nói từ đầu đến cuối, người kia trước sau vẫn không hé răng, chỉ
thỉnh thoảng gật đầu mà thôi.
Người đó chính là Bộ Kinh Vân, người đã nhìn thấy tận mắt dị thú rực
lửa trong động Lăng Vân.
Nhiếp Nhân Vương lẫn Đoạn Soái đều đã ngã xuống sau bước chân dị
thú, đủ biết nó đáng sợ thế nào, vậy thì sao Bộ Kinh Vân có thể may mắn
sống sót?
Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Đoạn Soái bước vào động Lăng Vân, mãi
mà chẳng thấy trở ra, chỉ thấy một con Hỏa kỳ lân toàn thân rực lửa thong
thả bước đi, Bộ Kinh Vân trong lòng phát lạnh, cũng biết Đoạn Soái lành ít
dữ nhiều.
Hỏa kỳ lân mắt sáng như đuốc, nhe nanh múa vuốt, nước dãi chảy ròng
ròng, giống như muốn cắn xé hết vạn vật trong thiên hạ, đốt cháy tất cả.
Bộ Kinh Vân không phát ra một âm thanh nào, vẫn lẳng lặng nhìn Hỏa
kỳ lân, không hề nhúc nhích. Hắn biết, dị thú này có thể trong chớp mắt hạ
hai đại cao thủ, tuyệt đối không tầm thường một chút nào. Nếu không nắm
chắc mười phần có thể trốn thoát, hắn tuyệt không vọng động!
Hắn tựa như một pho tượng bằng băng đứng yên một chỗ.
Đúng vậy! Hắn thật sự giống một pho tượng băng không có sinh khí,
còn nó lại giống một trận lửa lớn.
Người và thú, băng và hỏa, căng thẳng giằng co, giằng co, giằng co….
Chỉ cần một tác động nhỏ, lập tức sẽ bộc phát!