Trong lúc giằng co, Bộ Kinh Vân đột nhiên phát hiện ra, đôi mắt dị thú
mặc dù nhìn hắn chằm chằm nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn, tựa như
thị lực rất kém, hóa ra nó không phải đang nhìn mình chằm chằm mà chính
là đang dùng thính giác và cảm giác bản năng để cảm nhận những thay đổi
xung quanh.
Nếu bốn phía có vật gì chỉ cần hơi di động, nó sẽ tấn công hướng đó
ngay lập tức. Tiếc là lần này nó gặp phải Bộ Kinh Vân.
Một Tử thần không nói không cười, không sợ, không động, cả người lại
tản ra khí tức tử vong lạnh lẽo.
Hắn giống hệt một pho tượng đá không có sinh mệnh, bình tĩnh đến
mức ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có, cho nên dị thú không có cách
nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn!
Thật lâu sau, kỳ tích xảy ra, dị thú đột nhiên quay đầu, từng bước từng
tiếng gầm nhẹ phản hồi từ trong động Lăng Vân, Bộ Kinh Vân cuối cùng
thoát chết.
Chỉ có điều Tử Tù song nô đã chết, hai đại cao thủ đã chết, hai tiểu hài
tử kia có lẽ cũng chung số phận, để có thể thuận lợi trở về, Bộ Kinh Vân
phải tự mình bịa ra một câu chuyện.