Nó rất muốn tự mình xác nhận xem suy đoán của mình có chính xác hay
không, nó rất muốn mở mắt ra nhìn xem người này là ai, chỉ là ngay cả một
chút khí lực để mở mắt ra nó cũng không có.
Nhưng ngay lúc này chợt có một thanh âm từ xa truyền đến: “Vân thiếu
gia! Vân thiếu gia!”
Là tiếng kêu rất ngọt của một cô gái, dựa vào âm thanh cũng có thể
tưởng tượng được bộ dáng của nàng đáng yêu ra sao.
“Vân thiếu gia, sao mấy ngày nay thiếu gia cứ ngồi bên cạnh Nhiếp
Phong này mãi vậy? Ngài xem! Đã muộn rồi đấy, ngài không mệt sao? Nô
tỳ đã chuẩn bị bữa tối cho ngài rồi đây.”
Vừa nghe xong, tâm thần Nhiếp Phong chợt nghe chấn động. Người
được gọi là “Vân thiếu gia” kia đứng chờ mấy ngày bên cạnh nó, chỉ chờ
lúc nó khôi phục tri giác để nói với mình một câu kia thôi sao?
Nó càng muốn nhìn dung mạo người kia một lần, đáng tiếc vẫn không
thể giương mắt lên nổi.
Đột nhiên Nhiếp Phong lại nghe thấy tiếng đẩy cửa rất gấp, một thanh
âm xa lạ cung kính nói: “Vân thiếu gia, Bang chủ cho mời.”
Tiếp theo lại nghe tiếng bước chân liên tiếp, nghe tới lúc Vân thiếu gia
kia cùng cô gái đi xa.
Nhiếp Phong suy đoán một hồi, khí lực tích chưa được bao nhiêu đã bị
dùng hết, nó lại thấy đầu óc mình mơ hồ trở lại. Cuối cùng Nhiếp Phong lại
hôn mê.
Trong Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng Bá cùng một người rất trầm mặc nói
chuyện rất lâu.