Tất cả đều là do một câu phát ngôn sai!
Hắn hổ thẹn, áy náy, trong lòng hỗn loạn vô cùng, suy sụp quỳ gối trước
mặt tượng Phật, cầu khẩn: “Là ta sai rồi! Nhưng…làm sao để sửa sai được
đây?”
Hắn tuyệt vọng bấm đốt ngón tay tính toán, trên mặt thoáng chốc lộ ra
vẻ kinh hoảng, tựa như đã tính ra một chuyện đáng sợ dị thường, ngơ ngẩn
gào khóc: “Đã quá muộn rồi! Phong Vân đã ở trong tay y, đã quá muộn
rồi…”
Trong lúc chấn động, hắn chạy loạn đến trước cửa sổ, ánh trăng thản
nhiên chiếu lên gương mặt hắn, vừa thấy trên khuôn mặt hắn đầy những
nhọt độc, máu huyết bê bết, trông đáng sợ vô cùng…
Trong tiếng khóc thét, vô số những nhọt độc trên mặt hắn vỡ ra, trăm
ngàn tia máu bắn tứ tung, trông thê thảm và rùng rợn không tài nào tả hết.
Đây chính là nguyên nhân cả người hắn đầm đìa máu! Đây chính là báo
ứng vì hắn đã tiết lộ thiên cơ!
Hắn đau đến bò lăn trên đất, lết đến trước hương án, cúi đầu cầu khẩn:
“Đau…quá, xin hãy…tha tội…cho con…cho con…được…chết…đi…”
Nhưng dù hắn đã nhận hết mọi tra tấn song vẫn chưa chết, vẫn không
thể chết được. Bởi vì vận mệnh còn có một sự sắp xếp dành cho hắn.
Hắn vẫn còn một câu thiên cơ chưa tiết lộ.
Cũng là một câu quan trọng nhất.
* * *
“Bang chủ, hai tiểu hài tử dân chài cứu được giao cho bang ta đã hôn
mê suốt bảy ngày rồi.”