Chỉ là khả năng chê giấu sự thật còn cao hơn Hùng Bá tưởng tượng,
Hùng Bá tự cho là đã biết hết chân tướng, lại không ngờ được chân tướng
mình biết không phải chân tướng.
Chân tướng thật sự đã sớm chôn sâu trong tâm khảm Bộ Kinh Vân rồi.
Có lẽ là đến khi hắn xuống mồ.
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng gần như tỉnh lại cùng lúc.
Nó vừa mở mắt đã thấy Đoạn Lãng còn mê man nằm bên cạnh, mồ hôi
đầy trán, miệng mấp máy gọi cha, cũng biết là đang gặp ác mộng.
Nhiếp Phong nhẹ nhàng lay vai nói, gọi nhỏ: “Đoạn Lãng, Đoạn
Lãng…”
Đoạn Lãng giật giật đôi mí mắt, choàng tỉnh, vừa nhìn thấy Nhiếp
Phong đã không kìm được nỗi sung sướng, chụp lấy Nhiếp Phong hỏi:
“Nhiếp Phong…là ngươi à? Ta…chúng ta chưa chết sao?”
Tuyệt cảnh cầu sinh ngày hôm đó vô vọng biết bao, cho nên khó trách
Đoạn Lãng nhất thời chưa tin được sự thật. Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu,
nhưng vẫn chưa chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Cả hai vừa phóng mắt nhìn quanh, vừa thấy mình đang nằm trên một cái
giường dài êm ái, mà cái giường này đặt trong một phòng ngủ rộng đến
mức có thể để cả trăm cái giường như vậy, xem ra còn lớn hơn cả thính
đường Đoạn gia trang nữa. Nhưng…nơi này…rốt cuộc là nơi nào? Nơi này
rốt cuộc là nơi nào đấy?
Đối mặt với không gian rộng lớn mà xa lạ như thế, Đoạn Lãng chỉ cảm
thấy ngơ ngẩn đến xuất thần, tựa như vẫn còn đang thắc mắc câu hỏi lúc
nãy. Nhiếp Phong cười khổ, nó cũng là một tiểu hài tử cô độc bất lực giữa
biển người, làm sao trả lời được chứ.