Tần Sương thấy vậy chỉ cười nhẹ, quay sang Nhiếp Phong nói: “Nhiếp
Phong, gia sư Hùng Bá muốn gặp ngươi một chút, có thể tự đi được
không?”
Nhiếp Phong sửng sốt nghĩ bụng: “Hùng Bá ư? Hắn…hắn là kiêu hùng
nhất thế, vì sao lại muốn gặp mình?”
Đoạn Lãng sống sót sau tai nạn, rất sợ phải ở lại một mình trong gian
phòng này, mà Nhiếp Phong lại là người nó thân thiết nhất, vội vàng nói:
“Nhiếp Phong, đừng bỏ ta lại một mình, ta muốn đi cùng ngươi.”
Nhiếp Phong nhìn lại Tần Sương, ánh mắt như khẩn cầu, Tần Sương
tâm địa mềm yếu, hòa nhã nói: “Không sao, chắc cũng không ảnh hưởng gì
đâu.”
Nói xong, chậm rãi bước ra.
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng vẫn đi theo sau Tần Sương, qua hết hành
lang dài gấp khúc là đình viện, thoáng thấy trên tường có khắc ba chữ
Phong Vân Các, mới biết phòng ngủ mình nằm vừa rồi chỉ là một gian
trong Phong Vân Các mà thôi.
Mà ba người đang đi theo hướng điện phủ Phong Vân Các.
Nhiếp Phong bỗng nhớ lại câu nói mình nghe được trong lúc hôn mê,
liền kề miệng bên tai Đoạn Lãng nói nhỏ: “Đoạn Lãng, lát nữa cho dù gặp
ai cũng không được nói ra chuyện hắc y thiếu niên kia phá được Hỏa Lân
Thực Nhật nhé.”
Đoạn Lãng ngạc nhiên nói: “Hả? Vì sao vậy?”
Nhiếp Phong đáp: “Cũng không có gì, chỉ là…giang hồ hiểm ác, mọi sự
cẩn thận vẫn hơn.”