trước mặt mình, khó trách cha lúc nào cũng nóng là muốn phục hưng Đoạn
gia đến thế.”
Từ cái quỳ này, trong tâm hồn bé nhỏ kia đã hạ lời thề sau này nhất định
sẽ hùng bá thiên hạ.
Nhưng Nhiếp Phong vẫn chưa nghe lời mà quỳ xuống như Đoạn Lãng,
nó vẫn đứng thẳng, nói: “Hùng Bá, mặc dù ta được Thiên Hạ Hội cứu sống,
nhưng cũng không thể vì thế mà dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác, cho
dù đó là ngươi đi chăng nữa!”
Lời vừa thốt ra, Tần Sương ở bên xoay mình biến sắc, hắn biết Nhiếp
Phong đã gặp rắc rối lớn rồi, chưa bao giờ có kẻ nào dám vô lễ với sư phụ
như thế cả.
Chỉ thấy Hùng Bá đột nhiên nâng chén trà xanh trong tay lên uống hết,
rồi mới liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, thấp giọng nói: “Tiểu tử quật cường
lắm, nhưng bất luận là kẻ nào, ở trước mặt lão phu đều phải quỳ xuống cả!”
Dứt lời, bàn tay khẽ động, chén trà trong tay vỡ làm đôi, song chỉ bắn
ra, hai mảnh chén vỡ bắn thẳng đến hai đầu gối Nhiếp Phong.
Đổi là bình thường, với kinh công của Nhiếp Phong thì dù hai manh
chén có nhanh cỡ nào thì nó vẫn có thể né được. Nhưng bây giờ vết thương
mới khỏi, khí lực không bao nhiêu…
“Khách” một tiếng, hai đầu gối Nhiếp Phong bị chấn vỡ, Nhiếp Phong
dưới cơn đau càng khó chống đỡ, muốn quỳ xuống ngay lập tức…
Hùng Bá cười lớn, thầm nghĩ Nhiếp Phong lần này muốn không quỳ
cũng không được, ai ngờ định thần nhìn lại, thấy đứa trẻ này đầu gối tuy vỡ
vụn như vẫn cố cắn răng nén đau, hiên ngang đứng thẳng, thật ngạo nghễ!