Nhiếp Phong liếc qua thấy Bộ Kinh Vân, lập tức kinh hoảng, thầm nghĩ
đến lúc mình hôn mê có nghe hắn nói là không phải nằm mơ, kinh ngạc
hỏi: “Lai…là ngươi sao? Ngươi…sao lại xuất hiện ở đây?”
Bộ Kinh Vân không trả lời mà chậm rãi bước tới cạnh Hùng Bá, Hùng
Bá cười lớn trả lời thay hắn: “Bởi vì hắn chính là đệ tử nhập thất thứ hai
của lão phu Bộ Kinh Vân.”
Thì ra là thế, Nhiếp Phong lập tức giật mình, khó trách trong lúc nó hôn
mê có nghe cô gái kia gọi hắn là Vân thiếu gia.
Lại nhìn cô gái kia, đôi mắt trong như hồ thu như thể tự nhìn mình, vẫn
đứng sau lưng Bộ Kinh Vân, tựa như cái bóng của hắn, chứng tỏ nàng cam
tâm tình nguyện hầu hạ hắn.
Trong lúc Nhiếp Phong còn trầm tư, đã nghe Hùng Bá cao giọng nói:
“Tốt lắm! Lễ bái sư đã xong! Nhiếp Phong, từ nay trở đi ngươi là đệ tử thứ
ba của lão phu, hãy ở lại Phong Vân Các cùng nhị sư huynh ngươi, phải
giúp đỡ, hoàn thuận với nhau, biết chưa hả?”
Nhiếp Phong còn muốn ngoan cố đứng lên chống đối, nhưng đáng tiếc
hiện giờ nó không còn đủ sức đứng lên, huống hồ cái quỳ này nó có tự
nguyện hay không thì buổi lễ đã kết thúc, cũng chẳng làm được gì nữa…
Phận gái nghèo, một khi đã vào nhà giàu là sâu như biển, biển người
mênh mông, bước vào rồi sẽ ra sao?
Hùng Bá lại quay sang nói với Bộ Kinh Vân: “Kinh Vân, vi sư có
chuyện gấp cần thương thảo, con ở lại có gì chỉ dẫn cho tam sư đệ đi.”
Nói xong đứng lên ngheneh ngang bước đi, Văn Sửu Sửu cũng bước
theo sát, Tần Sương cũng không muốn quấy rầy hai vị sư đệ nên cũng rời
đi.