Trong điện phủ chỉ còn lại Nhiếp Phong đang quỳ, Đoạn Lãng, Bộ Kinh
Vân và Khổng Từ.
Hùng Bá vừa rời khỏi, Đoạn Lãng liền nhảy bật dậy, vội vàng đỡ Nhiếp
Phong, còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Bộ Kinh Vân, nói: “Đầu gỗ đáng chết,
nếu không phải người dùng hòn đá đánh lén Nhiếp Phong thì hắn sẽ không
bao giờ quỳ đâu! Ngươi là kẻ xấu!”
Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng lên, khuyên can: “Đoạn Lãng, đừng nói
vậy! Hắn…hắn chỉ muốn tốt cho ta thôi!”
Lời này vừa thốt ra, Bộ Kinh Vân xưa nay vốn hờ hững cũng xoay ánh
mắt liếc nhìn Nhiếp Phong, tựa như trong thế giới tối tăm tịch mịch của hắn
cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng mỏng manh…
Đoạn Lãng không hiểu, lại nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế được. Rõ ràng
hắn giúp sư phụ hắn bắt ngươi quỳ xuống để sư phụ hắn có thể toại nguyện
thôi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Bộ Kinh Vân đã không còn để ý, muốn
bước đi.
Nhiếp Phong vội vàng gọi hắn lại: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện,
cha ta…rốt cuộc sao rồi?
Bộ Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện
một tia bi ai, như thể bi ai thay cho Nhiếp Phong, bình tĩnh đáp: “Chết rồi.”
Như sét đánh ngang tai, Nhiếp Phong biết cha mình bị cự trảo kéo vào
trong động Vân, nhưng không biết rốt cuộc sống hay chết, nay may mắn có
Bộ Kinh Vân còn sống sót tại động Lăng Vân chứng thực, không khỏi ngây
ngốc đổ lệ ròng ròng.
Đoạn Lãng cũng vội vàng xông lên trước hỏi: “Cha ta thì sao?”