Gặp được nhân tài, Hùng Bá không ngại đổi sắc mặt, vui mừng khó
kiềm chế, sảng khoái giơ ngón tay cái lên tán tưởng: “Giỏi cho Nhiếp
Phong! Hảo nhân tài! Lão phu thật sự rất thích ngươi! Từ bây giờ, lão phu
quyết định nhận ngươi làm truyền nhân Phong Thần Cước, mau quỳ xuống
làm lễ bái sư nào!”
Lời này quá đột ngột khiến Tần Sương ngẩn ra, hắn không thể ngờ sư
phụ lại thu nhận đồ đệ, Đoạn Lãng lại càng kinh ngạc. Vừa rồi nó sớm bị
hùng phong của Hùng Bá hấp dẫn, nghĩ rằng mình có thể dựa vào ngọn núi
này quả là phúc tu mấy kiếp. Nó cùng Nhiếp Phong đều là hậu nhân của hai
cao thủ đương thế, vì sao Hùng Bá chỉ muốn chọn Nhiếp Phong? Trong
lòng bỗng chốc dâng lên một thứ cảm giác chua chát, không phải từ vị giác.
Văn Sửu Sửu thần sắc vẫn bình thản, xem ra y đã sớm biết hết những
chuyện hôm nay.
Nhưng Nhiếp Phong ngoài vẻ ngạc nhiên ban đầu, vẫn không đổi sắc,
càng không có ý quỳ xuống.
Có mấy ai được trở thành đệ tử Hùng Bá? Nhiếp Phong được may mắn
như thế song lại không thích thú gì, bảo Hùng Bá sao có thể bước xuống
đài, bang uy còn đâu. Hùng Bá thoáng chốc trầm hẳn sắc mặt xuống.
Ngay lúc Nhiếp Phong và Hùng Bá đang giằng co căng thẳng thì bỗng
dưng hai viên đá nhỏ từ ngoài cửa bắn vào, “phục, phục” hai tiếng, đánh
vào sau đầu gối Nhiếp Phong.
Đầu gối Nhiếp Phong vốn đã bị đánh vỡ, hai viên đá nhỏ này dù không
mang nội kình nhưng lại đánh từ phía sau, chia phần chân Nhiếp Phong làm
hai, chân khuỵu xuống, thân thể không thể trụ thẳng được, Nhiếp Phong
“a” một tiếng, lập tức quỳ xuống.
Chỉ thấy có hai người chậm rãi đi vào trong điện phủ, người đi trước
chính là Bộ Kinh Vân, ngay sau lưng hắn chính là Khổng Từ.