Dù sao thì sau khi Bộ Kinh Vân cứu nàng khỏi tay thị tì tổng quản, nàng
đã không phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, nhưng mà thiếu nữ bé nhỏ này
vẫn có là gì đâu chứ? Nàng vẫn là nô tị, nàng rất tự ti…
Đặc biệt là với thái độ hờ hững với hết thảy của Bộ Kinh Vân, làm cho
nàng nhiều lúc không biết hắn đang vui hay giận, không biết phải phản ứng
ra sao. Đôi lúc nàng không thể theo hắn nổi.
Nàng dứt khoát ngẩng đầu nói: “Vân thiếu gia, đừng để ý lời Đoạn Lãng
làm gì, nó vẫn còn bé mà. Nô tì biết, Vân thiếu gia không phải cứu vãn thể
diện cho bang chủ mà thật sự là nghĩ cho Nhiếp Phong…Bởi vì nếu Nhiếp
Phong vẫn không chịu quỳ, xét theo tác phong của bang chủ xưa nay,
Nhiếp Phong có lẽ…”
Nàng không dám nói hết, chỉ có điều Bộ Kinh Vân biết nàng hiểu được.
Không sai! Với cá tính ngang ngược của Hùng Bá, thế gian không có gì
lão không có được, kể cả đệ tử!
Nếu như không có được, lão nhất định không để cho nó được toàn vẹn.
Bộ Kinh Vân nghe xong bỗng quay đầu, lặng lẽ chăm chú nhìn Khổng Từ,
tựa như nhìn thấy Nhiếp Phong hôm nay, hắn lại lại tìm được một tia sáng
mỏng manh. Khổng Từ cũng ngưng mắt chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nô tì tin rằng Nhiếp Phong cũng hiểu được điều Vân thiếu gia làm…”
Đúng vậy! Dụng ý của Bộ Kinh Vân đương nhiên Nhiếp Phong hiểu
được!
Đáng tiếc, Nhiếp Phong bây giờ đã chẳng thể chiếu cố cho bất cứ ai, nó
đang ngồi ngơ ngác một góc phòng ngủ, lặng lẽ nhớ lại những lời phụ thân
lúc trước đã nói…
Nó còn nhớ rõ cha thương nó ra sao, hơn nữa ông còn hay ôm nó vào
lòng, dạy nó viết chữ, từ lúc đó Nhiếp Phong luôn mong ông có thể sống