lâu trăm tuổi, để khi nó lớn lên có thể quan tâm ông, báo hiếu ông, chỉ
tiếc…
Cho đến lúc mẹ bỏ đi, rồi cha hóa điên, đến lúc cha gặp Quỷ Hổ thúc
thúc và Kỷ Nhu cô nương, đến lúc cha tìm Đoạn thúc thúc quyết chiến,
rồi…
Tất cả đã không còn kịp nữa, nó đã không còn muốn được nữa rồi, nó
còn chưa kịp lớn, người cha mệnh khổ, cả đời bị mẫu thân tra tấn của nó đã
chết.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong lại không kìm được khóc lớn lên.
Một góc sáng sủa khác của phòng ngủ, Đoạn Lãng cũng lệ tuôn đầy
mặt.
Thực ra nó cũng chẳng kém gì Nhiếp Phong, giờ hắn và Nhiếp Phong
đều đã thành cô nhi không cha không mẹ.
Nhân gian, sao cứ lắm bi thương…
May mà giờ bên cạnh nó còn có Nhiếp Phong, một người khiến nó
không thấy xa lạ, một người làm nó thấy an toàn!
Nhưng, bất hạnh lại đã ập đến…
Ngay ngoài cửa!
Dưới tàn mây u ám và trong màn sương mờ mịt, chớp mắt, cửa phòng
đột nhiên bị đẩy mạnh, mở toang, nam nhân cổ quái đứng sau Hùng Bá
hôm nay, Văn Sửu Sửu đã đến.
“Phong thiếu gia, có gì trở ngại không?”