Nó làm tạp dịch đã mấy ngày, đã kính trà không ít đầu mục trong Thiên
Hạ Hội, có Tần Ninh tổng giáo, còn có chủ quản thị tì Hương Liên, có Văn
Sửu Sửu, còn có vô số người khác…
Nó cũng từng nghe rất nhiều người trong Thiên Hạ Hội thì thầm chỉ trỏ:
“Hì hì, kia chính là Đoạn Lãng còn trai Nam Lân Kiếm Thủ sao? Thật là
không nhìn ra! Tội nghiệp a…”
“Không có cách nào a, ngươi xem lại nó xem? Không phải là tướng nô
tài sao? Nếu không bang chủ đâu chỉ nhận mỗi Nhiếp Phong làm đồ đệ?”
Mấy ngày qua Đoạn Lãng nghe những lời đó bạc bẽo đó vẫn thần phẫn
uất vô cùng, trong ngực muốn vỡ ra, chỉ có điều nó mới tám tuổi, làm sao
mà lý lẽ hay liều mạng với bọn họ được? Tất cả chỉ đành ngậ miệng mà
nuốt xuống.
Nhưng hôm nay…
Hùng Bá mấy ngày nay đều bận việc, hôm nay có thời gian lại mở tiệc
chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì?
Nghe nói là vì có thể thu nhận một đệ tử khó kiếm như Nhiếp Phong
nên quyết định thầy trò cùng mở tiệc chung vui.
Vì thế, bữa tiệc này dĩ nhiên không thể thiếu được những đồ đệ của
Hùng Bá.
Nên yến tiệc hôm nay ngoài Hùng Bá, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, còn
có…
Không biết là người vô tâm trùng hợp hay là cố ý sắp xếp mà Đoạn
Lãng lại phụng mệnh kính trà, hơn nữa là phải dâng trà cho từng người.
Kính trà Hùng Bá, Đoạn Lãng có thể nhận.