Chém…
Nhiếp Phong thoáng nhìn đã thấy khẩu hình Hùng Bá sắp xuất ra chữ gì,
Hùng Bá một lời nói nặng tựa Thái Sơn, nó tuyệt đối không thể để cho lão
nói ra chữ này, nó tuyệt không thể để cho Đoạn Lãng phải đầu lìa khỏi cổ,
trước mắt chỉ có một cách để cứu nó…
Nhiếp Phong cố nén cơn đau nơi đầu gối, nhanh như chớp quỳ sụp
xuống trước mặt Hùng Bá. Vết thương chưa lành đụng vào nền đá cứng,
tiếng xương cốt kêu lên “rắc rắc” không ngớt, miệng vết thương lại trào ra
máu tươi, nó không để ý đến, cúi đầu cầu xin: “Sư phụ, Đoạn Lãng tuổi còn
quá nhỏ, tay chân mềm yếu, sức chẳng bao nhiêu, mong sư phụ mở lượng
khoan thứ!”
Đoạn Lãng sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, liếc thấy Nhiếp Phong như
thế trong lòng nghe quặn đau, thầm nghĩ: “Nhiếp Phong à, ngươi không vì
cường quyền mà quỳ gối, sao nay lại vì Đoạn Lãng ta mà chịu ủy khuất
như vậy? Đoạn Lãng ta đã hèn mọn đến chừng này, thật sự không đáng cho
ngươi phải chịu thiệt như thế! Ân tình này Đoạn Lãng ta sao có tư cách
nhận đây?”
Hùng Bá cũng thấy Nhiếp Phong quỳ xuống, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó
lại cười tàn khốc, mỉa mai: “Đồ nhi ngoan của ta, không phải con thà chết
cũng không quỳ trước mặt lão phu sao? Hôm nay sao bỗng nhiên tôn sư
trọng đạo bất thường vậy?” Nhiếp Phong đang cầu xin lão, không biết
chống đỡ thế nào, mồ hôi túa ra, bởi vì ai cũng đang nhìn chỗ nó đang quỳ,
miệng vết thương nơi đầu gối máu ra như suối.
Máu thật đỏ, một trái tim đỏ thật nặng tình!
Hùng Bá đương nhiên cũng nhìn thấy vết thương loang lổ máu của nó,
ngưng thần một lúc lâu, cuối cùng nói tiếp: “Được! Nếu như tam đệ tử của
ta đã quỳ gối cầu xin như vậy, lão phu mà còn giận nữa thì chẳng hóa vô