“Lãng…” Nhiếp Phong cũng không nói được gì, chỉ nhìn Đoạn Lãng,
thấy nó như vậy, trong lòng Nhiếp Phong nghe đau như cắt.
Trong mắt nó nước mắt cũng rưng rưng, đến lúc này, cả hai đều hiểu
được, tình nghĩa ấy không cần phải nói.
Không sai! Chỉ cần lòng không đổi, thân phận địa vị dù có khác xa
nhau, hai tiểu hài tử vẫn cón thể cùng nhau sống ở Thiên Hạ Hội,
Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tần Sương không đành lòng nhìn
cảnh này, ngoảnh mặt chỗ khác, còn có Bộ Kinh Vân…
Chỉ thấy hắn bình tĩnh chăm chú nhìn vết máu dưới gối Nhiếp Phong,
trong đôi mắt tối tăm xuất hiện một tia sáng khác thường, không biết có
phải hắn thấy tò mò với vết máu kia hay không?
Hay hắn hy vọng trong kiếp sống ngắn ngủi này cũng có thể được như
Đoạn Lãng…
Gặp được một người bạn có thể đổ máu vì mình.
Trần gian như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, chúng sinh như con thuyền
nhỏ cô độc bất lực giữa đại dương mênh mông, phó mặc qua ngày tháng.
Nếu nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nghĩa là cũng có thể khiến
người ta dần quên đi một người.
Hắn suýt chút nữa cũng quên mất y, nhưng cuối cùng vẫn không quên.
Vì vậy, hắn quyết định đi gặp y!
Chốt cửa sắt cuối cùng của Thiên lao đã mở ra, vì Bộ Kinh Vân mà mở.
Bởi vì trong tù, có một người mà Bộ Kinh Vân muốn gặp.