tâm vô tình quá hay sao, việc này coi như bỏ qua, chỉ có điều…” Lão nói
xong xoay mặt trừng mắt nhìn Đoạn Lãng, lớn tiếng cảnh cáo: “Đoạn Lãng,
nếu lần sau tái phạm, lão phu sẽ không chừa cái mạng nhỏ của ngươi đâu,
rõ chưa?”
Đoạn Lãng vẫn còn sợ tới mức đứng ngây ngốc, lúc này tựa như ba hồn
bảy vía nhập lại thân, lúc này mới tỉnh, liền quỳ xuống dập đầu như tế, hổn
hển đáp: “Nô tài biết tội! Nô tài biết tội…” Nó chịu đựng đến thế, cắn răng
đến chảy máu, máu từ khóe miệng chảy ra!
Nhưng mà tiếng cầu xin nô tài phát ra từ trong cổ họng trẻ con làm
người ta có cảm giác buồn cười, buồn cười đến mức đáng thương.
Nhưng ai mới là đứa trẻ đáng thương? Đám môn hạ nhìn thấy Đoạn
Lãng ngoan ngoãn như con chó cầu xin, ai nấy đều cười vang.
Chỉ có Đoạn Lãng trong lòng nghe chua chát, nó dập đầu thế kia không
phải là sợ chết, mà là không muốn uổng phí tâm ý của Nhiếp Phong, không
muốn máu nó chảy vô ích…
Nhưng khi máu chảy dưới gối quỳ của Nhiếp Phong thì trong trái tim bé
nhỏ của Đoạn Lãng làm sao không rỉ máu cho được?
Nhiếp Phong hy sinh tôn nghiêm vì nó, thì tại sao nó không thể tạm thời
chịu làm con có để có thể sống sót cho khỏi phụ lòng Nhiếp Phong chứ!
Đoạn Lãng liền quỳ xuống trước mặt Nhiếp Phong, nhìn lớp máu đỏ
thẫm, Đoạn Lãng nghe một cỗ nhiệt huyết dâng lên ngập trong lòng, nó
bỗng hướng Nhiếp Phong dập đầu một cái thật mạnh, thật lòng nói:
“Phong, cha con Đoạn gia ta vẫn coi thường người khác, thân cũng chẳng
khác gì sơ, Đoạn Lãng ta kiếp này gặp được ngươi thật là tốt, cũng không
uổng mẹ ta đã sinh ra ta…” Nói một hơi đến đây, lệ nóng đã nhòa hai mắt,
cuối cùng nó không thể kiềm chế được khóc lớn lên.