người rất quan trọng trong giang hồ - Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất
Phương.
Hóa ra Độc Cô Minh bị Nhiếp Phong đánh tới bị thương cả lục phủ ngũ
tạng, nhất thời không thể di chuyển được, nên sau khi Độc Cô Nhất Phương
kết minh với Hùng Bá xong cũng không thể rời đi, để cho Độc Cô Minh
tạm thời nghỉ một đêm, cho dù ngày mai y bước đi không nổi thì cũng
không bị tổn thương nguyên khí lúc đi xe ngựa.
Đoạn Lãng thầm nghĩ: “Hắc hắc, một trận chiến này Nhiếp Phong cũng
không dễ chịu gì. Huynh ấy bây giờ còn đang bị thương nặng nằm nghỉ trên
giườn trong lều của ta. Độc Cô Minh, ngươi đánh Nhiếp Phong thành như
vậy, nhưng cũng phải chịu hậu quả, thật là đáng lắm!”
Nay người của Vô Song Thành sắp rời đi, Đoạn Lãng vất vả lắm mới
đem được chậu nước đến trước cửa phòng Độc Cô Nhất Phương, nó đứng
ngoài cửa kêu vọng vào: “Thành chủ, nước ấm đến rồi đây.”
Chỉ nghe Độc Cô Nhất Phương trong phòng đáp một tiếng “Ừ” trầm
thấp, Đoạn Lãng bèn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương đã sớm ngồi thẳng thớm trước cửa sổ,
Đoạn Lãng cúi đầu, đặt thau nước ấm lên trên giá, nói: “Thành chủ, mời
ngài rửa mặt đi để còn lên đường!”
“Nhiệm vụ” hoàn thành, Đoạn Lãng cũng không có ý ở lại làm gì, bèn
quay đầu chuẩn bị rời đi, bất ngờ Độc Cô Nhất Phương cất tiếng gọi nó lại:
“Ngươi chính là con trai Nam Lân Kiếm Thủ - Đoạn Lãng?”
Đoạn Lãng hoảng sợ, nó không ngờ Độc Cô Nhất Phương cũng biết
mình là con trai Nam Lân Kiếm Thủ, gương mặt nhỏ thoáng đỏ bừng. Nó
không mở miệng trả lời mà chỉ đứng sau lưng Độc Cô Nhất Phương gật gật
đầu.