Độc Cô Nhất Phương khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc, cố ý thở
dài: “Thật đáng thương! Ngay cả con trai Nam Lân Kiếm Thủ cũng bắt đi
dâng trà kính rượu, cắt cỏ chăm ngựa, Hùng Bá kia cũng thật tàn nhẫn
ghê!”
Đoạn Lãng nghe gã nói tựa như có ý trào phúng, nhưng cũng không để
ý, lại quay về phía cửa bước đi.
Không ngờ Độc Cô Nhất Phương lại nói: “Ban ngày quỳ gối trước
người khác, đêm về lại tự khâu vết thương trong lòng, làm vậy cũng đâu có
ai thông cảm đồng tình, ngược lại còn trở thành đề tài bàn tán. Đoạn Lãng,
chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm sống cả đời thấp hèn ti tiện thế sao?”
Đoạn Lãng nghe xong nhất thời dừng lại, trong lòng chua xót nghĩ: “A,
hắn ta…sao lại nói như thế? Hắn…rốt cuộc muốn làm gì?”
Đoạn Lãng mặc dù không nói ra những điều nghĩ trong lòng, nhưng
Độc Cô Nhất Phương lại tựa như đọc thấu tâm tư nó, gã nói: “Đoạn tiểu tử,
Hùng Bá thật sự rất bá đạo. Lão phu mặc dù bị buộc kết minh cùng lão,
nhưng không vì thế mà ghét ngươi. Huống hồ ngươi là con trai Nam Lân
Kiếm Thủ, tin rằng tư chất không hề thua kém Nhiếp Phong. Thế này đi!
Chi bằng ngươi cùng lão phu về Vô Song Thành, để lão phu dạy ngươi
thành tài, thế nào hả?”
Thật vậy sao? Đây có thực là dụng ý của gã? Đoạn Lãng tuy rằng vẫn
còn trẻ con nhưng cũng biết những lời này của Độc Cô Nhất Phương không
chỉ đơn giản là mến tài mình như thế, kỳ thực gã không cam lòng, nên
muốn mượn việc này để hạ thấp uy danh của Hùng Bá!
Nhưng đối với Đoạn Lãng mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội đổi đời
ngàn năm khó kiếm, nó không có lý do gì để cự tuyệt.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc còn đang sung sướng đến không thể tin nổi
ấy, nó bỗng nhớ tới một người. Nhiếp Phong…