Độc Cô Nhất Phương cười nhạt, khinh thường nói: “Cho dù có đi nữa
thì cũng chỉ bởi vì nó còn nhỏ, còn hồn nhiên, nhưng một khi đã trưởng
thành, đợi đến lúc nó thành con cá kình giữa biển lớn, có thể đạp tan sóng
dữ, nhất định sẽ chẳng thể nhớ nổi ngốc tử ngươi hôm nay đã từng vì nó mà
ở lại Thiên Hạ Hội đâu.”
Đoạn Lãng càng nghe càng không hiểu, chỉ ngẩn người đứng nghe. Độc
Cô Nhất Phương lại nói tiếp: “Đến lúc đó ngươi sẽ nhận ra rằng cái gọi là
“tình nghĩa” hết thảy chỉ là hư ảo, chỉ có “danh lợi” mới là thứ có ý nghĩa
thật sự…Người ta nói danh lợi vạn ác, thực ra là vì bọn họ không có được
mà thôi.
Độc Cô Nhất Phương nói tới đây bỗng lấy tay đặt lên vai Đoạn Lãng,
chăm chú nhìn nó, ngưng trọng nói tiếp: “Đoạn Lãng, đừng có vì bất kỳ ai
mà cự tuyệt cơ hội! Nếu ngươi còn không quý trọng chính mình thì còn ai
quý trọng ngươi nữa chứ? Đến đây đi! Cùng lão phu về Vô Song Thành,
lão phu cam đoan ngươi nhất định sẽ có được danh lợi mà mình mong
cầu!”
Độc Cô Nhất Phương không hổ là một kẻ từng trải sành đời, một kiêu
hùng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ mới vài ba câu mà lại có sức thuyết phục
cực lớn, càng khiến cho Đoạn Lãng bị chấn động mạnh…
Tuy trời rất lạnh nhưng Đoạn Lãng lúc này lại mồ hôi đầm đìa, nó kinh
ngạc nhìn Độc Cô Nhất Phương, trăm ngàn suy tưởng trải qua trong óc,
nghĩ đến một năm chịu bao oan khuất nhục nhã, nghĩ đến danh lợi, nghĩ
đến việc chấn hưng Đoạn gia, nghĩ đến tình nghĩa…
Thật lâu sau, khóe môi của nó cuối cùng cũng mở ra.
Nó đã có quyết định.
Nó sẽ nói với Độc Cô Nhất Phương một chữ, một câu trả lời.