còn nghe đau nhức khó tả, lần này bị thương e là nửa tháng may ra mới
khỏi hẳn được.
Đang lúc bồn chồn không yên, bống thấy cửa lều bị kéo mạnh ra, một
thân ảnh lao vào.
Là Khổng Từ! Ngực vẫn còn phập phồng, hiển nhiên là nàng vừa chạy
tới.
Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn lên ngẩn ra, Khổng Từ thấy Nhiếp Phong,
chưa kịp lấy hơi đã vội vã nói: “Phong…thiếu gia, không được rồi…”
Nhiếp Phong nhìn sắc mặt nàng, trong lòng biết có chuyện không ổn,
vội hỏi: “Có chuyện gì?”
Khổng Từ thở hổn hển, tiếng được tiếng mất đáp: “Đoạn…Đoạn
Lãng…hắn…hắn…”
Vừa nghe thấy tên Đoạn Lãng, Nhiếp Phong chấn động toàn thân, chẳng
lẽ…ác mộng kia là thật? Nó vội hỏi: “Cái gì? Đoạn Lãng xảy ra chuyện gì
à?”
Khổng Từ gật gật đầu, cố lấy hơi đáp: “Độc Cô…Nhất Phương…
muốn…muốn đưa…Đoạn Lãng đi…”
Tựa như sét đánh ngang trời.
Ác mộng…
Trở thành sự thật!
Hết thảy cảnh vật như đang bay về phía sau.
Bởi vì tố độ của Nhiếp Phong và trái tim lo lắng đến mức như bị thiêu
đốt kia của nó.