Tuyết trắng mịt mờ, Nhiếp Phong cố nén cơn đau từ vết thương chưa
lành, liều mạng xông về phía Thiên hạ đệ nhất quan.
Vừa nghe thấy Khổng Từ báo tin, nó đã vội vàng chạy tới phòng Độc
Cô Nhất Phương, đáng tiếc trong phòng không một bóng người, bóng dáng
Đoạn Lãng lẫn Độc Cô Nhất Phương đều không thấy đâu.
Nó chỉ có cách chịu đựng đau đớn, quay về phía Thiên hạ đệ nhất quan
mà chạy tới, hy vọng có thể bắt kịp trước lúc hai người ấy rời khỏi Thiên
Hạ Hội.
Máu tươi nồng đậm không ngừng từ khóe miệng nó chảy ra, đập vào gió
tuyết không dứt phía sau, tựa như muốn chém đứt tình bạn không thể đứt…
Nhiếp Phong càng đi càng nhanh, càng đi càng đau, nhưng vẫn cắn răng
chịu đựng, bởi vì nó còn muốn nhìn Đoạn Lãng một lần nữa, muốn nói một
tiếng trân trọng với Đoạn Lãng!
Nó vì việc Đoạn Lãng rời đi mà càng thấy mừng hơn, vì nó không bao
giờ mong Đoạn Lãng vì mình mà tiếp tục ở lại trong Thiên Hạ Hội, giống
một chú chó con tham sống sợ chết bị người ta vứt bỏ.
Nó cũng hy vọng Đoạn Lãng có thể vượt được long môn, hóa thành
rồng lớn.
Nhưng lần này đi không hẹn ngày gặp lại…
Nhiếp Phong mong có thể gặp được Đoạn Lãng một lần biết bao, để có
thể dặn dò nó phải tự chăm sóc cho mình thật tốt.
Nhưng đến khi toàn bộ Thiên hạ đệ nhất quan đã rơi vào trong tầm mặt
Nhiếp Phong thì nó lại ngây ngốc tại chỗ!
Không!