Máu theo khóe miệng lại trào ra, nghĩ đến Đoạn Lãng đêm qua thức
trắng không ngủ, vì mình bị thương mà không dám đắp chăn, nghĩ đến cái
tướng tham lam trời sinh của Đoạn Lãng lúc ăn chân gà, nghĩ đến bóng
dáng lẻ loi hiu quạnh của Đoạn Lãng lúc phải cắt cỏ chăm ngựa, Nhiếp
Phong không hiểu vì sao lại nghe trong lòng có một nỗi buồn bực không
thể phát tiết…
Nó chỉ biết lấy tay xoa lên tuyết, tựa như đang xoa một quả cầu tuyết,
chỉ tiếc là quả cầu tuyết này không thể vuốt tròn…thoáng như tình nghĩa
thật sâu nặng của thế nhân, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn
phải chia ly, vẫn không thể viên mãn…Đoạn Lãng, vì sao bỏ đi mà không
một lời từ biết?
Chẳng lẽ…không biết rằng ta lúc nào cũng coi ngươi như em trai của
mình?
Trong lòng Nhiếp Phong không ngừng tự hỏi, trong tâm hỗn loạn vô
cùng.
Trong lúc hỗn loạn ấy, nó nghe thấy tiếng đạp tuyết “sàn sạt” sau lưng.
Ai?
Nó bỗng quay đầu…
Gió tuyết mịt mù.
Trời đất mênh mang.
Một thân hình bé nhỏ đang co rúm lại dưới trời đất mênh mang, đang
lặng lẽ nhìn Nhiếp Phong…
“Lãng?” Nhiếp Phong không thể tin được, gọi nhỏ: “Đệ…sao còn ở
đây? Không phải đệ đã cùng Độc Cô Nhất Phương về Vô Song Thành rồi