hay sao?”
Đoạn Lãng yếu ớt cười, lắc đầu: “Không, đệ chỉ tiễn thành chủ một
đoạn đường mà thôi.” Nhiếp Phong yên lặng nhìn Đoạn Lãng, tâm ý của nó
Nhiếp Phong đương nhiên hiểu được.
Nó cuối cùng vẫn là không chịu đi, cuối cùng cũng có quyết định của
mình.
Vì sao lại muốn tiếp tục ở đây chịu khổ?
Hay tình nguyện ở lại chỉ vì một người?
Một người thân như huynh đệ?
Nhiếp Phong cũng không thể kiềm chế nữa, nước mắt tuôn trào, nức nở
nói: “Lãng, đệ…thật ngốc…”
Đoạn Lãng ra sức lắc đầu, nước mắt như một chuỗi hạt rơi xuống gương
mặt nhỏ nhắn, nói: “Không! Đệ không đi có lẽ chỉ mất một cơ hội. Nếu đệ
đi, sẽ mất đi…mất đi một người tốt với đệ nhất…” Nó nói xong dứt khoát
ngẩng đầu, lấy tay quệt nước mắt trên mặt, tiếp tục nói: “Đệ còn nhỏ, tương
lai có lẽ còn không ít cơ hội để đổi đời, nhưng…trên đời này…người…đối
với đệ tốt nhất…chỉ có…chỉ có…mình huynh, nếu mất đi…sẽ…không thể
tìm lại được…” Dứt lời đã khóc không thành tiếng, vẻ cứng rắn giả vờ
cũng không còn giữ được nữa, thân thể bé nhỏ cũng không chịu được giá
lạnh, yếu ớt ngã xuống. Nhiếp Phong bước tới ôm lấy nó, không khỏi
thương xót lắc đầu.
Đoạn Lãng nói cũng không sai, cơ hội còn nhiều, nhưng nếu đi, sẽ khó
mà gặp được một người luôn quan tâm nó như Nhiếp Phong, bởi vậy nó
tình nguyện ở lại.