Không!
Nhiếp Phong chạy tới trước Thiên hạ đệ nhất quan, tình cảnh trước mắt
khiến nó hoảng sợ vô cùng.
Chỉ thấy môn hạ Thiên Hạ Hội đang thủ bên ngoài Thiên hạ đệ nhất
quan, không gặp bất kỳ một bóng người nào, nhưng…
Trên nền tuyết in lại vô số dấu chân, nhìn cũng biết đã từng có rất đông
người ngựa đi qua, không phải Độc Cô Nhất Phương cùng với thuộc hạ đã
rời đi thì là gì nữa.
Lúc này, có một gã thủ vệ Thiên Hạ Hội nhìn thấy Nhiếp Phong đứng
xuất thần trước cửa, bèn nói: “Phong thiếu gia, sắc mặt ngài xem không
được tốt lắm, nơi này gió tuyết mạnh lắm, ngài nên về nghỉ đi!”
Một gã khác cũng phụ họa: “Phải đó! Huống hồ bang chủ cấm ngài
bước ra khỏi Thiên Hạ Hội nửa bước, nay ngài ra tận cửa thế này, chỉ sợ
bang chủ phát hiện lại trách phạt tiểu nhân nữa…”
Ý của đám thủ vệ Nhiếp Phong sao lại không hiểu chứ! Nó cũng không
muốn vì mình mà làm môn hạ kinh sợ, nhưng vẫn cố hỏi: “Độc Cô thành
chủ đã đi rồi sao?”
“Đi rồi ạ! Hắn suất lĩnh môn hạ Vô Song Thành đi cũng được hơn một
tuần trà rồi!”
Ôi, hóa ra lại chậm có một bước chân! Nhiếp Phong trong lòng ngơ
ngẩn, bất đắc dĩ quay người trở về.
Nhưng vừa đi khỏi tầm nhìn những kẻ ở ngoài, nó rốt cuộc cũng không
thể chống đỡ được nữa, “bịch” một tiếng ngã xuống nền tuyết lạnh.