Một chữ kia là…
Hai người nói chuyện, không ngờ lại có một cô gái đi qua ngoài phong
nghe được.
Nàng cũng giật mình, bởi vậy không kịp chờ Đoạn Lãng trả lời đã vội
vàng chạy đi.
Cô gái kia chính là
Khổng Từ.
“Đoạn Lãng” “Đoạn Lãng” Nhiếp Phong hoảng sợ kêu lên, giật mình
bật dậy, hai mắt mở trừng trừng, mới biết mình vừa trải qua một cơn ác
mộng đáng sợ.
Trong giấc mơ, nó thấy mẫu thân nhẫn tâm bỏ nó mà đi, nó thấy Nhiếp
Nhân Vương còn chưa kịp cùng mình sống những ngày vui vẻ bình dị đã
phải chết thảm, nó mơ thấy Quỷ Hổ thúc thúc vì cứu nó mà rơi xuống vực
sâu hun hút, cuối cùng, ngay cả Đoạn Lãng cũng muốn bỏ nó mà đi…
Nó liều mạng gọi Đoạn Lãng lại, đáng tiếc Đoạn Lãng ngay cả một lời
từ biệt cũng chưa nó đã xoay người bỏ đi…
Cảnh trong mơ mặc dù không thật, nhưng mà ở trong giấc mộng này, tử
tử sinh sinh, cuối cùng mọi người cũng bỏ nó mà đi, khiến nó cảm thấy cô
đơn đến vô cùng.
À, hóa ra cô đơn là thứ cảm giác khiến người ta mệt mỏi đến thế!
May mà chỉ là mơ…
Nhiếp Phong lúc này mới phát giác cả người mình đầm đìa mồ hôi,
không biết là bởi giấc mơ vừa qua hay vì nội thương chưa khỏi. Trong ngực