Cùng Hoắc Bộ Thiên…
Ơn nặng, duyên mờ.
Tính đi tính lại, hắn cùng ai cũng là vô duyên!
Hắn vẫn luôn sống trong cô đơn, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần hy
vọng bình minh sẽ tới, cũng chưa bao giờ nhận sự đồng cảm sẻ chia của bất
cứ ai.
Nhưng liệu hắn có bao giờ đồng cảm với ai chăng?
“Tuyệt đối không được!”
Trong Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng Bá quắc mắt nói một câu chắc nịch.
Chỉ thấy trong lâu ngoài Văn Sửu Sửu còn có Tần Sương, Bộ Kinh Vân
và Nhiếp Phong.
Mà câu trả lời này vốn là nói với Nhiếp Phong.
Lại nghe Hùng Bá nói tiếp: “Vi sư mặc dù đồng ý thưởng công ngươi vì
đã đập tan uy phong Vô Song Thành, nhưng không nói là sẽ chấp nhận
thỉnh cầu của ngươi, nhất là chuyện này!”
Nhiếp Phong khẩn cầu nói: “Sư phụ, đệ tử chỉ hy vọng có thể cùng
Đoạn Lãng quay lại động Lăng Vân lập mộ cho cha, yêu cầu này có gì quá
đáng đâu, chẳng lẽ cũng không được sao?”
Hùng Bá tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi, hỏi: “Hắc, ngươi xưa nay chưa bao giờ
thích ở lại Thiên Hạ Hội, nếu như đi rồi, lấy gì đảm bảo ngươi sẽ quay về?”
Tần Sương ở bên thấy hai người căng thẳng, bèn xen vào: “Sư phụ, con
nghĩ Phong sư đệ không phải là người nói không giữ lời, hơn nữa, dù đệ ấy