Ngay lúc Nhiếp Phong vừa bước ra khỏi Đệ nhất lâu, Bộ Kinh Vân đột
nhiên lên tiếng: “Vậy để tôi đảm bảo cho hắn.”
Lời vừa ra khỏi cổ họng, không chỉ Tần Sương lẫn Văn Sửu Sửu cảm
thấy kinh ngạc mà ngay cả Hùng Bá cũng thoáng biến sắc, chỉ có điều lão
vẫn tỏ vẻ ung dung cười nói: “Ha ha, Kinh Vân, ngươi là mãnh tướng
không biết lưu tình của lão phu, sao bỗng nhiên càng lúc càng giống người
vậy!”
Tuy những lời này của Hùng Bá là tùy tiện mà nói ra, nhưng lại vô cùng
chuẩn xác!
Đúng thế! Bộ Kinh Vân càng lúc càng giống một con người đúng nghĩa!
Xưa nay hắn như một người chết, đối với tất thảy đều không có cảm
giác, nay vì sao lại ra mặt?
Hùng Bá nói tiếp: “Kinh Vân, ngươi cũng nên biết để bảo lãnh cho nó,
cần phải trả giá ra sao chứ?”
Trả giá? Bộ Kinh Vân thầm nghĩ, đừng có nói tới chuyện trả giá với
hắn, còn có cái giá nào đáng sợ hơn việc hắn phải gia nhập Thiên Hạ Hội
nữa chứ!
Hắn dĩ nhiên là không đáp mà chỉ chờ lão nói tiếp.
Hùng Bá cao giọng nói: “Được! Lão phu sẽ đánh cược với ngươi một
ván! Ta quyết định sẽ cho Phong Nhi và Đoạn Lãng trở lại Nhạc Sơn, chỉ
có điều…ta muốn ngươi đi cùng hai đứa chúng nó, để giám sát chúng, cho
đến khi trở về Thiên Hạ Hội mới thôi. Nếu trong nửa tháng mà hai đứa
nhóc đó không trở về thì…”
Lão nói xong liếc mắt nhìn Bộ Kinh Vân, nhe răng cười, nói ra cái giá
mà Bộ Kinh Vân sắp phải trả.