Tần Sương cùng Văn Sửu Sửu vừa nghe xong đều giật mình hoảng hốt,
nhìn lại Bộ Kinh Vân.
Chỉ thấy hắn im lặng gật đầu, không nói gì mà đã đáp ứng ván cược này.
Phong Vân Các trước vốn chỉ có mình Bộ Kinh Vân ở, sau lại thêm
Nhiếp Phong vào, cho nên Hùng Bá đem chia Phong Vân Các thành hai,
một là Phong Các, một là Vân Các.
Lúc này, Bộ Kinh Vân đang trần truồng ngâm mình trong một cái bể lớn
trong Vân Các, bốn phía mịt mờ hơi nước, nên chẳng rõ đang ngâm mình
trong nước rốt cuộc là người, là quỷ, là tiên, hay là ma…
Chỉ có điều dù là người hay là quỷ, là tiên hay là ma thì hắn trước sau
vẫn chẳng màng thế nhân hỏi đến.
Khổng Từ đang ở phía sau bình phong sửa quần áo lại cho hắn, nàng
bỗng nhiên tò mò hỏi: “Vân thiếu gia, nghe nói hôm nay Phong thiếu gia lại
cầu xin bang chủ việc lập mộ cho cha, không biết bang chủ có đồng ý
không vậy?” Bộ Kinh Vân khẽ đáp: “Đồng ý rồi.”
Khổng Từ vui vẻ hẳn lên, sung sướng nói: “Thật sao? Vậy thì…tốt quá
rồi!”
Niềm vui của nàng là xuất phát từ đáy lòng, nàng thật sự mừng thay cho
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng.
“Ta cũng sẽ đi.”
Khổng Từ nụ cười còn chưa tắt, ngạc nhiên hỏi: “A, vì sao vậy?”
“Để giám sát.”
Giám sát? Khổng Từ cho rằng, hóa ra bang chủ không yên tâm với hai
người kia, chỉ không biết vì sao Vân thiếu gia lại chán nản đến thế, mình