Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đã có nhiều năm không được bước ra thế
giới ngoài Thiên Hạ Hội, nên Đoạn Lãng lấy làm vui vẻ lắm, vừa đi vừa
cao giọng cười nói: “Oa! Thật vui quá đi mất! Giờ mới biết thế giới bên
ngoài đáng yêu đến thế!”
Kỳ thực bên ngoài cũng một màn tuyết trắng phau phau như Thiên Hạ
Hội mà thôi. Đoạn Lãng cảm thấy ngoài này đáng yêu chỉ vì tâm tình sáng
sủa hơn mà thôi.
Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy Bộ Kinh
Vân tuy nói là đi cùng hai người lên Nhạc Sơn, nhưng tới giờ vẫn chưa hề
coi là đi cùng cả hai, chỉ đi theo từ rất xa phía sau.
Hắn trước sau vẫn giữ một khoảng cách rất xa với người khác, không
biết là đề phòng người ta làm mình bị thương, hay là sợ chính mình sẽ làm
người khác bị thương chẳng rõ.
Chợt thấy bóng dáng cô độc của hắn bước đi dưới màn tuyết trắng, quả
thực rất giống một ma thần xa không thể chạm tới được.
Đoạn Lãng nhìn thấy bộ dạng của Bộ Kinh Vân, liền ghé sát tai Nhiếp
Phong nói: “Này, vì sao hắn lại muốn đi cùng chúng ta tới Nhạc Sơn vậy?
Hắn rõ ràng là đang giám sát chúng ta!”
Nhiếp Phong nói: “Lãng, Vân sư huynh chỉ là phụng mệnh làm việc, tất
cả đều là chủ ý của Hùng Bá thôi.”
Đoạn Lãng càng không chịu, nói: “Vậy sao Hùng Bá không phái Tần
Sương, lại phái hắn đến giám sát chúng ta? Theo đệ thấy, chắc là hắn xung
phong nhận việc để về kể công với Hùng Bá thì có.”
Nhiếp Phong biết có giải thích thêm nữa cũng không thể khiến Đoạn
Lãng có cái nhìn khác với Bộ Kinh Vân, đành im lặng không nói gì nữa.