Nhưng vào lúc này, đột nhiên ba người thấy một thân ảnh bay ra từ một
gian nhà đá cũ nát cách đó không xa, chỉ thấy một thiếu phụ chừng ba mươi
tuổi lã chã nước mắt ngã lăn trên mặt đất, một gã to cao từ trong nhà đuổi
theo ra, mắng: “Phì! Con mụ thối tha này, lão tử chỉ đến Tiểu hoàng gia
chút thôi, ngươi lại cả ngày lải nhải không ngừng, phiền không chịu được,
để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Hóa ra là chuyện vợ chồng lục đục, nhưng giữa ban ngày ban mặt như
thế lại ra tay tàn độc với một người đàn bà, thử hỏi ai ngồi xem cho được.
Nhưng mà gã này cao hơn bảy thước, nắm tay to như cái bát lớn, thôn
dân bình thường cũng đành làm bộ như không thấy.
Thấy ai nấy có mắt như mù, không một ai ra tay giúp kẻ yếu, Nhiếp
Phong không chịu được xông lên trước, nâng thiếu phụ kia lên hỏi: “Đại
tẩu có bị thương không?”
Thiếu phụ vừa khóc vừa gật đầu, gã to con kia thấy vợ có người giúp,
trong lòng càng giận, từng mắt hét lớn: “Hắc, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà
dám cả gian quản chuyện nhà lão Lý ta, chán sống rồi sao?”
Lúc này Đoạn Lãng cũng chạy tới, nói xen vào: “Lão già ngươi đường
đường là một nam tử mà có thể ra tay tàn nhẫn với một người nữ nhân
không biết phản kháng như thế, không xấu hổ à? Hừ, tuổi ta còn nhỏ hơn
hắn nữa đấy, nhưng ta cũng muốn quản một phen!”
Gã kia nghe xong giận không nén được, nổi điên vung trọng quyền đánh
thẳng vào hai đứa trẻ, quát: “Được lắm! Để lão tử dạy dỗ hai thằng oắt con
này rồi sẽ dạy dỗ mụ sau!”
Quyền như sấm đánh xuống, lãnh một quyền của gã này ắt cũng chẳng
dễ chịu gì.