“Đúng đó! Ta vừa mới chạm phải ánh mắt của y, thiếu chút nữa đã vãi
cả ra quần, thật đáng sợ!”
“Theo ta thấy, cái loại người mắt lộ hung quang ấy, nhất định là giết
người thành quen rồi, có lẽ y thật sự đã giết rất nhiều người!”
“Vậy…phải làm sao bây giờ? Để người như thế đi vào thôn của chúng
ta, nhất định là không có một ngày bình yên nữa rồi!”
“Chúng ta mau đi xem bảng cáo thị xem gần đây có trọng phạm nào
trông giống vậy không!”
“Không cần nhìn nữa đâu! Chúng ta mau hợp lực đuổi y khỏi thôn đi!”
Người ta nói xôn xao, năm người bảy tiếng, thế nhân lắm lúc mù quáng
như vậy đấy, vô tri, dã man, ân oán chẳng phân, trong lúc tình cảm quần
chúng trào dâng, ai nấy đều nhặt sỏi đá lên ném vào Bộ Kinh Vân.
Nhiếp Phong vội vàng kêu lên: “Vân sư huynh, mau tránh đi!”
Nhưng Bộ Kinh Vân thoáng như không nghe thấy, cũng không hề có ý
định tránh đi.
Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt đảo qua những thôn dân đang cầm đá trong tay, ai nấy đều
đứng im, không dám cử động.
Thoáng chốc, tựa như trong thôn này có thêm rất nhiều tượng đá.
Không ngờ cuối cùng lại dùng cách này để dẹp can qua.
Nhưng trong đó liệu có chút nào bất đắc dĩ hay chăng?