“Vân sư huynh…” Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn Bộ Kinh Vân, đột nhiên
nó phát hiện, giữa lúc Bộ Kinh Vân quét mắt nhìn mọi người, trong mắt
hắn lại ẩn hiện một tia bi thương không thể tả được.
Một ánh mắt bi thương coi thường ngàn chúng sinh.
Nhưng cảm giác ấy chợt lóe rồi biến mất rất nhanh, hắc đột nhiên xoay
người, không nhìn thôn dân nữa mà tiếp tục đi tới.
Biết rõ không nên xen vào chuyện của người khác, biết rõ thế nhân
không tha thứ cho người khác, chỉ biết tha thứ cho bản thân…
Bộ Kinh Vân à! Sao ngươi còn xen vào việc của người khác? Hay chỉ vì
trong lòng vẫn còn chưa mất hết lương tri?
Hắn ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng nhìn thấy nhân tính,
thật sự rất bi ai…
Thiếu phụ kia còn rướn họng hô bắt người, Nhiếp Phong rốt cuộc cũng
hiểu vì sao Lão Lý lại muốn “dạy dỗ” bà ta.
Dù Đoạn Lãng không thích gì Bộ Kinh Vân, nhưng cũng thấy không
vừa mắt, nó tiện tay nhặt lên một quả quýt, lấy hết sức nhét nó vào mồm
của thiếu phụ kia…
Trám cái miệng thối của bà ta lại!