Đoạn Lãng cướp lời: “Hắc, là tự hắn muốn đi theo đến đây, tự mình
chuốc khổ, đâu liên quan gì đến người khác!”
“Lãng…” Nhiếp Phong thấp giọng gọi nó, nói: “Có đôi lúc sự thật
không đơn giản như đệ nghĩ đâu, tâm một người lại càng không đơn giản
như suy nghĩ của đệ…”
Đoạn Lãng nghe xong cũng không cãi nữa, chỉ có điều không muốn
nhường cái chăn chút nào.
Nhiếp Phong đi tới sau lưng Bộ Kinh Vân, cúi người gọi khẽ: “Vân sư
huynh!”
Bộ Kinh Vân không đáp lại, vẫn nghiêng người quay lưng lại phía
Nhiếp Phong mà nằm.
« A, hóa ra là đang ngủ thật. » Nhiếp Phong đành nhẹ nhàng đắp chăn
cho Bộ Kinh Vân, rồi thổi tắt ngọn đèn trong phòng.
Trong phòng tối đen như mực.
Nhưng trong bóng đêm nặng nề ấy bỗng dưng có hai đốm sáng.
Đó là ánh mắt sáng ngời trong hai mắt Bộ Kinh Vân.
Hóa ra hắn vẫn chưa ngủ.
Hắn đang mở to mắt, tay nắm chặt cái chăn Nhiếp Phong mới đắp cho
mình.
Trong đầu hắn đang xoay quanh một câu Nhiếp Phong vừa nói.
“Tâm một người không phải đơn giản như suy nghĩ của đệ đâu…”