Bộ Kinh Vân lẳng lặng nhìn hai người chân thành tế lễ trước vong linh
phụ thân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu.
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng dù thành cô nhi, nhưng chí ít hai người bọn
họ cũng có cơ hội đước tế lễ trước vong linh cha mình. Hắn cũng hy vọng
có thể lập mộ cho Hoắc Bộ Thiên, Hoắc Liệt, cho đến từng người ở Hoắc
gia biết bao, nhưng thù lớn còn chưa trả, làm thế chỉ tổ khiến kẻ khác nghi
ngờ, hậu quả không biết đâu mà lường.
Hắn thậm chí không thể trở về bái tế thân sinh Bộ Uyên Đình và Ngọc
Nùng.
Nhưng vận mệnh của hắn không thể nào thay đổi, chỉ đành chịu đựng
nó, cố gắng thích nó.
Ngay lúc Bộ Kinh Vân suy nghĩ đến xuất thần, thình lình từ nơi nào
không rõ truyền đến một tiếng kêu rất nhỏ: “Hoắc Kinh Giác, sao phải
thế…”
Một tiếng “Hoắc Kinh Giác” khiến Bộ Kinh Vân chấn động toàn thân.
Tiếng kêu này nhẹ như thể nói thầm vào tai hắn, lại tựa như truyền đến
từ một nơi rất xa xôi, như hư như thực. Người gọi hắn nhất định nội lực rất
thâm hậu, nếu không thì khó mà truyền được tiếng nói ấy tới được đây.
Nhiếp Phong có Băng Tâm Quyết trợ giúp, đương nhiên nghe thấy tiếng
kêu này còn nhanh hơn Bộ Kinh Vân, nó nhướng mày, xem ra cũng còn
hoài nghi, bèn hỏi Bộ Kinh Vân: “Vân sư huynh, huynh có nghe thấy một
người đang gọi cái tên “Hoắc Kinh Giác” không?
Bộ Kinh Vân không đáp.
Đoạn Lãng công lực non kém, tò mò hỏi: “Hoắc Kinh Giác cái gì? Sao
đệ không nghe thấy gì hết nhỉ. Ai là Hoắc Kinh Giác?”