Bộ Kinh Vân đến giờ cũng chưa lên tiếng, hắn chậm rãi bước tơi bên
cạnh đầu gối Đại Phật, nhìn toàn cảnh bốn phía, vẫn không thấy được gì.
Người Hoắc gia sớm đã chết hết, ngoài chính hắc, hắc y thúc thúc, Kiếm
Thần, Bất Hư đại sư và Biên Bức, không còn ai khác biết đến người tên là
Hoắc Kinh Giác kia.
Biên Bức mất lưỡi không thể nói, thanh âm vừa rồi cũng không giống
mấy người hắc y thúc thúc, vậy thì tiếng gọi này rốt cuộc là của ai?
Người này không chỉ biết hắn tên là Hoắc Kinh Giác, y còn biết Hoắc
Kinh Giác đã tới Nhạc Sơn…
Ai có công lực thâm hậu có thể truyền âm như vậy? Ai có bản lĩnh
thông thiên để biết bị mật của Bộ Kinh Vân như vậy?
Hơn nữa, người này gọi mình như vậy, giống như là đang muốn gặp
mình.
Thái dương Bộ Kinh Vân lúc này cũng phải chảy xuống một giọt mồ
hôi lạnh…
Lúc ba người theo động Lăng Vân trở lại Nhạc Dương thôn đã gần đến
hoàng hôn.
Nắng cuối ngày sót lại những tia vàng vọt, không gian bỗng trở nên mờ
mịt, lúc ba người đi qua cổng thôn, bỗng nhiên thoáng thấy cạnh cổng hóa
ra có một tòa miếu rất nhỏ.
Thường thì thôn nào cũng có miếu thờ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ
có điều cột trụ trước cửa cũng rất thú vị, miếu này không có tên riêng,
ngoài cửa có một cái bảng rất lớn, trên đó đề một chữ “Miếu” thật to.
Giống như chỗ bán mì vậy, vĩnh viễn