Không sai, Đoạn Lãng đương nhiên không thể nào tưởng tượng được,
nhưng mà những chuyện ẩn sâu trong tâm hắn, ngay cả Nhiếp Phong cũng
không thể nào hiểu được.
Có lẽ trên đời sẽ không bao giờ có người nào có thể hiểu được nỗi đau
của hắn như Hoắc Bộ Thiên.
Ngay cả Nhiếp Phong cũng vậy!
Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân đột nhiên buông cái chăn ra.
Cuối cùng đã lại quay về động Lăng Vân.
Cả Nhiếp Phong lẫn Đoạn Lãng đều đã đem bia mộ được khắc dựng
thẳng ngoài cửa động Lăng Vân, hai người quỳ lạy thật sâu.
Cả hai người đều đã xem xét rất kỹ phạm vi mười trượng trong động
Lăng Vân, thấy động này sâu không thấy đáy, nếu còn cố đi tới thì khó mà
quay ra được.
Hai người càng khẳng định Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đã chết,
bởi nếu cả hai còn chưa chết thì nhất định đã sớm đến Thiên Hạ Hội tìm
gặp Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Chỉ không biết dị thú rực lửa mà Bộ Kinh
Vân nói đang ở đâu. Có khi nào vẫn đang ngủ say ở một nơi thật sâu trong
động Lăng Vân, chờ thời điểm “Nước qua đầu gối Phật” để lại tỉnh giấc?
Không ngờ mới đó mà đã qua hơn một năm, con của hai tuyệt thế cao
thủ vốn là kình địch lại trở thành bạn tốt, chẳng phải là “Duyên” đùa giỡn
đó hay sao.
Nhiếp Phong cũng không quay lại tìm Tuyết Ẩm mà ngày đó nó đã đá
cắm vào vách đá. Nó cũng không tiết lộ với bất cứ ai vị trí của Tuyết Ẩm.
Nếu tuyệt thế đao khách đã muốn rời bỏ thế gian thì thanh tuyệt thế bảo
đao chí hàn chí hung này cũng không nên xuất hiện trong giang hồ.