Người kia tựa như cũng đoán được tâm ý hai người, cười nói: “Hai vị
thí chủ sao lại căng thẳng như vậy? Tại hạ chỉ muốn hỏi các vị đến miếu
này là muốn làm gì mà thôi!”
Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nói: “Ta, muốn xem tướng.”
Người nọ cười hỏi: “Thí chủ, ngài muốn xem tướng gì?”
Bộ Kinh Vân đáp: “Chân tướng!”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên thi triển bộ pháp của Bài Vân Chưởng –
Vân Tung Mị Ảnh, như ánh chớp xông tới trước mặt ông từ, muốn khám
phá ra “chân tướng” diện mạo của ông từ.
Không ngờ y không hề hoang mang một chút, còn ung dung cười nói:
“Thí chủ, muốn xem tướng cũng không cần sốt ruột vậy chứ!”
Trong khi nói, người đã theo thân pháp cực nhanh bay ra ngoài trượng,
tuyệt đối không thua kém Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Ông từ này trước sau vẫn đặt mình trong màn sương khói mịt mờ,
không cho người ta nhìn thấy diện mạo thực của mình, y bùi ngùi thở dài:
“Ta là một kẻ hiểu rõ Thiên cơ, nhưng đáng tiếc chính mình cũng không
thoát khỏi Thiên cơ…”
Nhiếp Phong ở bên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Cho dù tiền bối hiểu
rõ Thiên cơ, thì có liên quan gì đến ba người chúng ta đâu?”
Ông từ liếc mắt nhìn ba người một lượt, nói: “Đơn giản vì, cả ba người
các người đều là bi kịch!”
Lời vừa nói ra, ba người cùng ngạc nhiên vô cùng, ông từ xoay mặt nhìn
ra cửa sổ, nói: “Ta đến đây, chính là vì bổn phận lớn nhất của mình, cho các