Đoạn Lãng vừa nhìn thấy đã vui vẻ cười lớn: “Phong, nhìn xem kìa! Cái
miếu này có cái tên mới thú vị làm sao! Không bằng chúng ta vào xem xem
sao!”
Nhiếp Phong cười nhẹ, nhìn sang Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân từ chối
cho ý kiến, Đoạn Lãng lập tức chạy nhảy vào trong miếu.
Trong miếu có vẻ còn nhỏ hơn vẻ ngoài, đã hoang phế đến hết mức. Bởi
vì gần hoàng hôn nên cũng không thấy thôn dân nào đến thăm viếng, nhưng
trong miếu vẫn ngập một màn khói đặt cay cả mắt, khiến cho người ta cũng
không rõ rốt cuộc đang thờ thần thánh phương nào.
Trong màn khói dày, một bóng người đang ngồi trong một góc u ám của
miếu, giống như là ông từ, nhưng ba người không cách gì nhìn rõ được
dung mạo của người này, chỉ đoán sơ sơ có lẽ là một người
Người kia vừa thấy ba người vào miếu, chậm rãi nói: “Tại hạ là người
coi miếu này, không biết ba vị thí chủ đến miếu đây là tá túc, cầu thân, hỏi
quẻ hay là xem tướng?”
Lời vừa thốt, Bộ Kinh Vân lẫn Nhiếp Phong cùng biến sắc.
Bởi vì thanh âm người này làm cả hai cùng cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Đó là một thanh âm nam tử trầm thấp, vốn cực kỳ bình thường, nhưng
lại chính là thanh âm mà hai người vừa nghe được ở trong động Lăng Vân!
Từ lúc vào miếu, Bộ Kinh Vân vẫn không hề vận kình, nay hai mắt lại
lóe sáng, xem ra hắn rất hứng thú với diện mạo thực của hán tử trước mặt.
Nhiếp Phong chỉ cảm thấy mọi chuyện quỷ dị khác thường, nó biết
người kia tuyệt đối không đơn giản, toàn thân không khỏi căng thẳng, chỉ
cần người kia có chút động tĩnh bất thường sẽ xuất thủ ngay.