Nhưng một quyền ấy không thể đánh xuống được, bởi vì đã có một
người cầm lấy tay gã.
Lão Lý hoảng hốt quay đầu, thấy người này chính là hắc y thiếu niên,
vội vàng quát: “Tiểu tử bỏ tay ra ngay, nếu không lão tử làm thịt ngươi!”
Đến giờ phút này mà gã còn phô trương thanh thế, không chịu tỉnh ngộ,
Bộ Kinh Vân không nói không rằng, nhẹ nhàng xuất một chưởng, ném thân
thể to lớn của hắn ra thật xa, quay hơn mười vòng mới dừng.
Bà vợ của Lão Lý thấy chồng bị đánh, bỗng nhiên thét lớn: “Ôi, tiểu tử
này sao lại đánh người? Bớ người ta! Xem tiểu tử này vô cớ đánh người
này!”
Thật là không biết đâu là trắng đen phải trái, kẻ cứu người lại bị người
được cứu vu tội, thử hỏi thiên lý ở đâu? Nhiếp Phong vội giải thích: “Đại
tẩu à, sư huynh ta chỉ muốn giúp bà…”
Còn chưa nói xong, thiếu phụ kia đã trừng mắt, hung hăng mắng: “Ta
thèm vào! Ai cần hắn giúp? Nếu Lão Lý bị hắn đánh chết, sau này lấy ai
nuôi ta?”
Nói rồi chạy lại coi Lão Lý, thấy khóe miệng gã rỉ ra một đường tơ máy,
lại rướn cổ họng kêu lớn: “Bớ người ta! Giết người! Bớ người ta!”
Cái loại không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn này Bộ Kinh Vân nhìn mãi đã
quen mắt, hắn không thèm lộ một chút phản ứng, xoay người muốn bỏ đi.
Nhưng thiếu phụ kia còn ra sức rướn gân cổ lên hô hoán, thôn dân tò mò
vây lại xem, vì thế lại nghe không ít lời xì xào: “A, người này sao lại ngang
ngược vô lý vậy, còn đánh người lung tung! Nhất định chẳng phải là thứ tốt
đẹp gì!”